Khiêm cung một nốt trầm
“ Kính tiễn Nhà Thơ HOÀI VŨ”
Sáng nay đang trực bên trường, tôi nhận được tin nhắn của nhà thơ Nguyễn Ngọc Chương :” Dũng ơi ! anh Khuyến đi rồi ...!
Kìa bạn bè con đến thế gian này ca hát rồi đi
những cánh sao nhỏ nhoi tự cháy hết mình qua trời xa thẳm
con tự cháy một nốt trầm thưa Mẹ...
Mấy câu thơ tôi viết tiễn đưa nhà thơ Phạm Phù Sa ở Hội An vừa chưa ráo mực. Bây giờ lại đọc để tiễn đưa anh.
Nhà thơ Hoài Vũ tên thật là Trần Ngọc Khuyến sinh năm 1934 quê quán làng Phú Thịnh xã Tam Dân huyện Tam Kỳ trước đây bây giờ là thị trấn Phú Thịnh huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam, một vùng quê nghèo mà hiếu học và lắm nhân tài. Anh đã ra đi vào hồi 5 giờ 30 sáng ngày 03 tháng 4 năm 2012 nhằm ngày 13 tháng 3 âm lịch năm Nhâm thìn sau một cơn bệnh hiểm nghèo bột phát .
Vậy là anh đã đi qua 79 mùa mưa nắng ở thế gian này.
Nhà thơ Hoài Vũ là một người hiền lành chu đáo, cẩn thận và thật thà , luôn quý trọng người làm thơ, yêu thơ mà anh quen biết cũng như chưa hề quen biết, anh nâng niu gìn giữ bài vở của tất cả anh em thân thi hữu gởi về tham gia trong những lần thực hiện in ấn phát hành các tập thơ của CLB. Do những đức tính ấy mà anh đựơc mọi người tin quý bầu vào Ban chủ nhiệm CLB thơ Trường Giang tỉnh Quảng Nam với vai trò Phó chủ nhiệm kiêm thư ký và thủ quỹ từ khi thành lập đến nay. Đã qua tuổi xưa nay hiếm nên có lẽ anh thấu đạt chân lý “ lục thập nhĩ thuận “. Bởi vậy dầu sức khoẻ không còn như thuở trẻ trai nhưng anh không nề hà gì việc chung của CLB mà vẫn giữ được cung cách hành xữ hoà nhã chân thành khiêm tốn với mọi người. Chẳng những thế, đối với thơ, một cõi riêng mà anh bỏ cả đời say mê lặng thầm để hiến dâng xưng tụng, anh cặm cụi viết để thoả tình yêu riêng lẻ của mình với thơ, với bạn bầu và với cuộc đời. Say yêu đến vậy , tha thiết đến vậy nhưng anh vẫn giữ được lòng mình chừng mực. Nhiều lần có những sân chơi thi hữu gần xa gọi mời đóng góp bài vở để in chung tập thơ khi phần kinh phí đã có người tài trợ, tôi đến tận nhà gặp anh trao đổi để xin bài, anh nhẹ nhàng lần lữa hẹn và cuối cùng thoái thác với lý do thường trực : “ Thôi , mỉnh rất cảm ơn nhưng bài vở mình mộc mạc, chỉ để giao lưu trong CLB và thân hữu gần gũi chớ ngại công bố ra ngoài lắm ...! Vậy đó, anh luôn có thái độ mềm mỏng nhưng kiên định trong chuyện thơ phú này.
Nói đến thơ anh, người mới lần đầu tiếp cận đều có chung một cảm giác bất ngờ, bất ngờ vì không thể tin nổi một ông già gầy gò dáng người khom khom yếu đuối, tính khí có vẻ rụt rè nhút nhát , thoạt nhìn như một lão nông vừa mới bước chân từ dưới đám ruộng nhà mình lên, một thị dân giữa lòng thành phố trẻ nhưng có phong thái rất đỗi quê mùa lại viết nên những bài thơ trẻ trung trữ tình, mượt mà duyên dáng và thuyết phục đến vậy, duy chỉ có đôi mắt sáng mở to hiền lành nhìn thẳng vào người đối diện là minh chứng biểu hiện sự khả tín về những điều anh viết.
Nếu mỗi người làm thơ là một cá tính sáng tạo, một phương cánh thể hiện, người bay bổng thăng hoa , kẻ chỉn chu khúc triết , người tung tẩy bông đùa thì với Hoài Vũ là một chất thơ thâm trầm mà nhân bản , mộc mạc mà chân tình , hóm hỉnh thú vị mà không hề thiếu phần sâu sắc. Đó là một chất thơ đậm đà vị sống nhân tình sau khi chắt lọc qua vui buồn thế sự. Đi qua những vất vả lo toan cơm áo và được mất đời người, anh có Về Tam Dân. Đi qua những chen lấn ồn ả và bụi bặm nơi chật chội, anh có Trưa Khương Mỹ, và đi qua mọi nhiễu nhương sự thế anh có Lãng Đãng Chí Phèo. Còn nhiều lắm, nhiều lắm những bài thơ của anh vừa thi vị mà cũng vừa thú vị. Ôi ! đối với những người làm thơ chúng ta, một đời say yêu và viết lách, có được đôi bài làm cho người ta nhớ , làm cho người ta sẻ chia quý trọng, tưởng chẳng vui lắm sao, xứng đáng lắm sao...
Anh Khuyến đi rồi , nhà thơ Hoài Vũ của những người làm thơ , yêu thơ ở chốn nửa quê nửa phố Tam Kỳ này đã đi rồi. Đi mà chắc không hề biết rằng chúng tôi, những người bạn thơ đồng bệnh tương lân của anh , những người em gần gũi thân thiết của anh thỉnh thoảng vẫn đem thơ anh ra mà phẩm bình thưởng thức một cách thích thú trong những buổi cà phê bên góc quán thưa người, trong những bữa trà đạm bạc tại nhà thân hữu.
Nhà thơ Hoài Vũ, một người anh rất mực hiền lành, một người bạn thơ luôn chan hoà quý trọng bạn bè thi hữu đã nhẹ nhàng xả bỏ tấm hình hàì mượn tạm nơi cõi gởi ta bà đầy trần ưu thế luỵ này từ biệt chúng ta một sớm mai Tam Kỳ con đương tất bật mọi sự đời thường để về cõi vĩnh hằng, về cõi toàn chân toàn thiện như một đời thơ khát vọng. Anh đã làm xong cuộc hát ca xưng tụng thế gian này bằng trái tim rụt rè yêu thương của mình, bằng câu chữ mộc mạc mà bắt mắt, bằng một đạo hạnh gọi là Thơ, một thứ thơ khiêm hoà mà không kém phần đóng góp, sự đóng góp của thơ và thái độ hành xữ với thơ, với bạn với đời đáng để chúng ta những người còn đang ngày đêm mải miết kiếm tìm trên trang giấy phải nghĩ suy và học tập.
nốt trầm đáng yêu vừa đẹp vừa buồn
nốt trầm khiêm cung giữa lòng bè bạn
dàn hợp xướng diệu kỳ mê đắm yêu thương
Ôi ! Hoài Vũ, anh là một nốt trầm đáng yêu trong dàn hợp xướng tụng ca cuộc đời và tụng ca cái đẹp, tụng ca những giá trị quý thiết ở trên đời, tụng ca con người và quê xứ, Và chúng tôi những nốt trầm nốt bỗng đã cùng anh làm nên một mảnh trời thơ nhỏ nhoi phố thị của mình mong mỏi được như anh
Ôi anh Khuyến, chúng tôi, những người bạn của anh, những đứa em của anh, cũng vì yêu thơ phú như anh mà lắm lận đận phong trần hôm nay sum họp tại đây, dưới căn nhà của anh , bên người thân của anh để thành kính tiễn biệt anh, tiễn một tấm lòng luôn thảo thơm với bạn, tiễn một tâm hồn rộng mở với tha nhân, những nốt trầm tiễn biệt một nốt trầm và trên hết tiễn biệt một nhân cách thơ lặng thầm mà đáng kính
Tam K ỳ 04/04/2012
Nguyễn Đức Dũng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét