Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Ký ức sưa

Ngày thị xã Tam Kỳ còn là những “ ngã ba phố xá “ luôn ở trong ví von vui vẻ của bạn bè khi trà dư tửu hậu, những buổi cà phê nghèo đến độ ba thằng chỉ đủ tiền gọi lấy hai ly đen đá ở quán Sanh Hưng cạnh ngã ba Nam Ngãi rồi ngồi đồng phì phèo mấy điếu “ Phú Ninh “, những câu chuyện lan man không đầu không cuối của đám nghệ sỹ vườn vô danh tiểu tốt chúng tôi, tự ám thị lấy mình một mộng mơ mong làm kẻ sĩ khí giữa cơm áo cô đơn trầy trật, tôi đã cảm thấy yêu một cách mơ hồ về cái nơi chốn dễ chịu này.

Mà thật, lang thang rất nhiều nơi đông vui của quê nhà, phải nói thời bấy giờ và có lẽ ngay đến bây giờ, Tam Kỳ vẫn là nơi dễ sống nhất, nói theo nghĩa thị trường, và đó cũng là nói theo nghĩa áo cơm, còn một dễ chịu khác của Tam Kỳ luôn lẫn khuất trong nhớ nghĩ.
Những năm tám mươi của thế kỷ trước. Thị xã chỉ là những ngã ba đường khiêm tốn, lèo tèo vài dãy phố xá chẳng đến đìu hiu mà cũng không quá ồn ào, ra ngoài đông đúc là sự yên bình muôn thuở quê làng, trên từng con đường thôn ổ ấy, những hàng sưa cổ thụ già nua đầy sần sẹo của quá trình sinh trưởng và tồn tại đứng làm chứng nhân thế sự vui buồn, đứng mà thổn thức từng yêu đương đôi lứa hẹn hò tàn khuya trăng muộn, đứng mà nức nở tiếc thương cho duyên nợ không thành tìm nhau trả nhẩn trả khăn, trả những ước thề dời non lấp biển đã hoá lời chia biệt. Ôi ! những dáng sưa già như thêm gánh ưu tư vì phải lưu giữ tâm tình sâu kín nhất của lòng người, rồi ra cây cũng thành nhân thế, năm tháng mặc nhiên hiện hữu vào mỗi tâm hồn, vào những điều quên nhớ, rồi ra bỗng dưng một ngày nào đó cây trở thành máu thịt của riêng tư, mỗi người lại cất giữ bóng hình cây theo kiểu của riêng mình, bởi thế, ai đã từng có điều gắn bó sau gặp dịp đi qua hàng cây sự tích kia lại không một lần nhớ nghĩ, có khi để vui để buồn mà chẳng cần duyên cớ...
Tôi đa đoan nên cũng nhiều kỷ niệm với đời cây trầm tư ấy, tuy chưa lần tình tự cùng một bóng hình nào nhưng chính những hàng cây mang dáng vẻ hiền nhân đạt đạo đã mê hoặc lòng tôi những chiều hiu hắt gió nhìn lên khoảng trời bay đầy từng đám mây vàng của những cánh hoa sưa tụ lại, cả không gian thoang thoảng mùi hương thơm làm ngơ ngẩn lòng người, tôi gã lang thang đã mỏi sau dặm nghìn gió bụi nghe mềm lòng trước mây trời cây cỏ, dòng sông Tam Kỳ vắt mình qua phía nam phố thị nhỏ nhoi trôi những mộng mơ trai trẻ đẹp đến phù du, tôi đã nhớ đến buồn khi phải ra đi đâu đó xa nơi chốn đã tự dưng mà máu thịt.
Làm sao quên được những chiều chiều xong việc, sau một ngày vật vã bằng vai u thịt bắp tuổi đôi mươi, tên trai trẻ đua đòi văn chương thường ra đứng một mình trên lối bộ hành của cây cầu treo đường sắt, thả hồn vào miên man mộng tưởng rồi đưa mắt sang bờ ngoài phía hạ lưu sông Tam Kỳ, đăm đắm hàng sưa già đưa những nhánh khô gầy trụi lá với vào trời mây như vẫy gọi tâm hồn đang xa vời phiêu lãng, cứ vậy từng chiều đứng đấy nhìn và đợi, đợi cho đến mùa cây tích tụ khí thiêng quê xứ để bày hoa, để mỗi năm một lần đem tinh tuý mình lấp lánh cho đời, cho quê hương những đám mây vàng thơm dìu dặt không trung, phải gom góp từng cánh mỏng manh nhỏ li ti ấy mà đợi gió, mà thả bay giữa trời cho nhân gian thêm chút thơm tho và dịu mắt nhìn sau những bon chen và phiền luỵ.
Lại ngẫm, mình cũng thật hữu duyên khi đã từng một mình giữa mênh mông sông rộng độc chiếm cái đẹp mong manh và hiếm hoi đã trở thành chuyện kể. Vậy mà giờ đây khi tí tuổi qua đầu, nhiều lúc lại mình mẩy muốn tìm về nơi chốn ấy để đứng mà nhìn, mà ngước mắt trông lên trời xanh hào sảng một “ sưa ơi !“.

Ngày đã lật qua non tháng chạp, lòng lại như kẻ quê nhà mong người xa hồi cố xứ. Chẳng ngóng trông ai mà sao như trông ngóng một trở về. Té ra lẩn thẩn cái chiều sưa bay thơm vàng trời soi mặt sông buồn lăn tăn sóng. Té ra mình ngơ ngẩn niềm cây xào xạc hồn người khuấy động âm ba khác chi đâu ai đó vọng nhau về...

Tam Kỳ - ngày mưa cuối năm Mậu Tý
Nguyễn Đức Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét